Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 TỔNG TÀI ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI


Phan_17

"Hách Liên Tuyệt —— Anh có phải bị bệnh không? Anh muốn hôn thì đi hôn Đại Minh Tinh của mình đó , đừng tới đây trêu chọc em .”-Trình Mộ Thanh hô lên

" Nhưng anh rất thích trêu chọc em" -Hách Liên Tuyệt chọn mi , nở nụ cười , hương vị cũng không tệ lắm.

"Anh——“ Trình Mộ Thanh vươn tay chỉ vào anh , tức giận không thôi.

Cô bị Hách Liên Tuyệt giơ tay nắm chặt - " Anh nói rồi , ba ngày sau anh sẽ cho em một lời giải thích , hiện tại em và Tiểu Trạch sẽ không nguy hiểm..."

Trình Mộ Thanh nhìn anh - " ý của anh là....."

Hách Liên Tuyệt nở nụ cười thần bí -" Em hiểu là tốt rồi ."

"Anh thật sự...?"

"Hiện tại chúng ta hẳn là tính toán một khoản nợ khác"- Hách Liên Tuyệt đánh gảy lời của cô.

Trình Mộ Thanh theo bản năng hỏi " Cái gì khoản nợ khác?"

"Chính là........." -Nói xong , Hách Liên Tuyệt kề sát vào bên tai cô nói nhỏ vài câu , nhất thời khuôn mặt của Trình Mộ Thanh đỏ lên , đột nhiên đẩy anh ra - " Anh nghĩ muốn cũng không được ."

"Em chỉ có thể lựa chọn , thứ nhất , hoặc thứ hai."

"Chọn điều thứ ba"

"Thật có lỗi , không có cái thứ ba."

"Tại sao?" Trình Mộ Thanh vù vù hỏi anh ta , dựa vào cái gì a? Dựa vài cái gì mà yêu cầu cô cùng anh ta.......

Trình Mộ Thanh giận không nói nên lời , khuôn mặt đỏ ửng , thoạt nhìn rất đáng yêu ..

Lúc này , Hách Liên Tuyệt vươn tay , nhìn cái vòng cổ của cô " Nếu như em không nghe lời , như vậy anh chỉ có thể đem cái vòng cổ này quăng đi , đến lúc đó Tiểu Trạch không những là của anh mà ngay cả xác của em cũng là của anh ... đến lúc đó anh có thể...."

"Đáng chết , ngay cả cái xác chết mà anh cũng không buông tha?" Trình Mộ Thanh mắng.

"Nếu đó là của em thì anh sẽ không buông tha."

********

Súc sinh , đúng là súc sinh, ngay cả thi thể của cô cũng không buông tha , Trình Mộ Thanh nghi ngờ anh có phải là người hay không ..

Quay đầu , kiên định nhìn anh - " Em tuyệt đối sẽ không theo cái điều kia của anh".

"Em xác định ?"

"100% xác định".

"Được , đến lúc đó đừng xuất hiện trước mặt anh , sau đó cầu xin anh nha..."

——*Chương 101* ——

Hách Liên Hùng chưa chết , mà bị Hách Liên Tuyệt nhốt trong Hách Liên Gia , cho ông ta cả đời khốn khổ trong đó.

Xuất hiện ở nơi nào , Hách Liên Hùng ngồi trên xe lăn , cả người tái nhợt , đương nhiên bên cạnh còn có A cường tàn phế ..

Hách Liên Tuyệt xuất hiện ở đâu là Hách Liên Hùng sẽ dùng ánh mắt thù hận nhìn anh ta.

"Đến tìm tao là vì muốn thuốc giải sao?" Hách Liên Hùng lạnh giọng hỏi , sau ngày hôm đó , ông đã già đi rất nhiều.

"Cho tôi."

Hách Liên Hùng khoé miệng gợi lên -" Tao dùng thuốc với nó , thì mày nghĩ rằng tao vì mày sẽ lưu lại thuốc giải không?"

Không khí trong phòng trở nên u ám , Hách Liên Tuyệt đứng ở đó , trên người ẩn ẩn một cỗ rét lạnh , trời sinh anh ra đã khí phách , kinh sợ lòng người.

"Ông thừa biết , ông sẽ chịu hậu quả như thế nào" -Hách Liên Tuyệt cảnh cáo từng chữ.

"Haha... Cho dù hiện tại có chết cũng có người để chôn cùng" -Hách Liên Hùng cười ha ha , trên mặt thể hiện sự hận thù chán ghét.

"Được , vậy ông hãy ở lại đây chờ chết đi , còn cô ấy , tuyệt đối sẽ không bao giờ "- Nói xong , Hách Liên Tuyệt kiên định không chút nào lưu luyến bước ra ngoài , Hách Liên Hùng là người dã tâm , đem ông ta nhốt ở trong này , cho ông ta sống không bằng chết !

Nhìn bóng dáng của Hách Liên Tuyệt , Hách Liên Hùng hai tay nắm chặt ..

****************

"Tiểu Trạch , có chuyện cần con giúp đỡ" -Hai cha con ngồi trong nhà hàng cao cấp , tao nhã dùng món Tây.

Tiểu Trạch nhìn anh - " Ba không phải đang nói về mẹ chứ"

"Thông minh".

"Không được" -Tiểu Trạch cự tuyệt -" Mẹ ... sẽ giết con".

"Mẹ sẽ không đâu , cô ấy thương con như vậy mà..." Hách Liên Tuyệt nói.

"Vậy là ba không có nhìn thấy bộ dạng phát uy của mẹ rồi -" Tiểu Trạch ngượng ngùng nói -" Ba nên hỏi Ngôn Dục một chút , sẽ biết ngay".

"Năm trăm vạn".

"Ba , ba xem con là loại gì? Làm vậy chẳng khác nào con mang mẹ bán cho ba nha...".

"Một nghìn vạn".

"Ba... đã nói....".

"Hai nghìn vạn , cực hạn."

"Ai nha , ba à , con không có cần tiền , cũng không có muốn tiền " - Tiểu Trạch có ý nghĩ sâu xa khác nói.

"Vậy con muốn gì?"

"Thiết kế nguyên tử của ba" -Tiểu Trạch sát vào Hách Liên Tuyệt , nhỏ giọng nói.

Hách Liên Tuyệt run rẩy một chút , con ngươi u lục nhìn Tiểu Trạch -" Xem như con lợi hại , thống nhất như vậy".

Thế là , nửa tiếng sau...

"Hách Liên Tuyệt , mở cửa ra , mở cửa" -Trình Mộ Thanh đứng ở Hải Á Loan , dùng sức vỗ cửa nhà của Hách Liên Tuyệt , thật hận không thể đạp cửa ra.

Nghe được tiếng la hét bên ngoài , Hách Liên Tuyệt tao nhã uống một ngụm rượu/...

Tiểu Trạch ngồi trên sofa , có chút lo lắng -" Ba , nhớ rõ đến lúc đó đừng bán đứng con a".

Hách Liên Tuyệt nháy mắt một cái cho thằng bé yên tâm -" Con lên lầu đi , mặc kệ nghe được âm thanh gì cũng đừng xuống , hiểu không?"

Tiểu Trạch cười hắc hắc -" Ba nha , ôn nhu một chút với mẹ a" -Nói xong , nhanh như chớp đi lên lầu.

Nghe được ngoài cửa sắp nổ mạnh , Hách Liên Tuyệt thân mặt áo choàng màu đen , lộ ra một mảnh cổ , hạ thân mặc quần dài , đứng dậy , một bàn tay vịnh cửa.

"Hách Liên Tuyệt , mau đưa con cho em , mau mở cửa ra , nếu không mở lão nương đây sẽ phá vỡ nhà ngươi..."-Trình Mộ Thanh dùng sức đập cửa , đập đến tay đau , thì dùng chân đá , đá cho đến khi đau rồi thì dùng giày ném ..

Trong giây lát , cửa mở ra , Hách Liên Tuyệt xuất hiện ở cửa , tay còn cầm lấy khoá cửa..

Trình Mộ Thanh một chân chống đỡ , một tay thì dùng sức cầm giày ném , cửa bỗng nhiên mở ra , cô mất thăng bằng , cả người nhào đến phía trước .. nhất thời nhào vào trong một cái lòng ngực ấm áp , rất không khách khí , hai gò má dán vào lòng ngực rắn chắc trơn bóng ...

"Thì ra .. em yêu thương , nhớ nhung anh a..." -Trên đầu , vang lên giọng nói trêu tức.

Trình Mộ Thanh khuôn mặt đỏ lên , trong giây lát đẩy anh ta ra , đem giầy ném xuống đất , chạy nhanh vào , nổi giận đùng đùng nhìn anh ta -" Hách Liên Tuyệt , đưa con lại cho em".

Hách Liên Tuyệt xoay người , đi vào trong , đi đến trước quầy bar , bưng ly rượu uống một ngụm -" Thằng bé không chỉ là con em , mà nó cũng là con anh".

"Anh không cần ở đây chơi xấu , năm năm trước , thằng nhỏ là do em sinh ra , do em nuôi dưỡng , do em giáo dục , nó là con em ! với anh nó không có quan hệ gì cả".

"Nếu như không có anh , em cũng có thể tự sinh ra thằng bé sao?" -Hách Liên Tuyệt tựa vào quầy bar , ngoái đầu nhìn lại , thấp giọng hỏi.

"Anh——“

Huyên nháo , Hách Liên Tuyệt bỗng ngăn thắt lưng của cô lại , dùng chút lực , cả người Trình Mộ Thanh nhào vào trong lòng ngực của anh , nhất thời một cỗ độc nam tính làm cho hơi thở hỗn loạn , liếc anh tuỳ ý làm bậy , tâm của Trình Mộ Thanh bắt đầu bùm bùm ...

"Anh.. đang làm gì?" -Trình Mộ Thanh nhỏ giọng hỏi

Hách Liên Tuyệt không nói gì , chậm rãi để sát vào tai cô , đôi mắt trở nên mê hoặc , dần dần , hướng đến cổ rồi miệng của cô ...

"Anh .. anh nói cho em biết ... anh say a..."

"Anh nợ em một lời giải thích" -Anh ta lẩm bẩm nói -" Thật ra ngày đó..."

"Được rồi , anh không cần giải thích , Ngôn Dục đã nói ra hết rồi" Trình Mộ Thanh đánh gảy lời anh , nghĩ đến anh giải thích chuyện ngày đó cô bị Hách Liên Hùng bắt đi , nên liền đánh gảy lời nói.

"Phải không?" Hách Liên Tuyệt nhìn cô , ánh mắt trở nên loé sáng , ôn hoà..

Trình Mộ Thanh gật gật đầu

"Anh biết , anh nợ mẹ con em rất nhiều , cho anh một cơ hội bù đắp , được không?" Hách Liên Tuyệt nhẹ giọng hỏi.

Tiểu Trạch đứng trên lầu , nhìn thấy hai người chà chà xát xát cọ cọ , ba thật ra động thủ nha , lời nói nghe thật buồn nôn , toàn làm động tác ái muội , không làm chuyện chính gì cả !

Trình Mộ Thanh nhìn anh , không thể không nói rằng anh có loại ma lực làm cho người khác không thể cự tuyệt , không thể chống cự anh dù là một câu , cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh - " Nhưng mà em......."

"Các người , các người đang làm gì?" -Lúc này , cửa bỗng nhiên truyền đến một trận hét to , Chu Lâm Na xuất hiện khi nào , vẻ mặt tổn thương nhìn bọn họ.

_Chương 102_

Trình Mộ Thanh cùng Hách Liên Tuyệt quay đầu liền thấy Chu Lâm Na đứng ở cửa , vẻ mặt bi thương nhìn bọn họ ..

Tuy rằng biết Chu Lâm Na rất đáng trách nhưng giờ phút này , Trình Mộ Thanh lại có cảm giác tội lỗi , thật giống như cô đang vụng trộm vậy ..

Chu Lâm Na tiến vào , chỉ vào Trình Mộ Thanh , nhìn Hách Liên Tuyệt -" Đây , người này chính là nguyên nhân để anh cho em ở lại một mình trong lễ đính hôn sao?"

Hách Liên Tuyệt lạnh lùng nhìn Chu Lâm Na -" Chúng ta ra ngoài nói" , nói xong liền kéo Chu Lâm Na ra ngoài.

"Không... em không cần ra ngoài nói ... vì cái gì phải ra ngoài nói?" - Chu Lâm Na hất tay ra , ánh mắt hung hăng nhìn Trình Mộ Thanh -" Cô nhất định phải cướp anh ấy từ tôi sao? Nhất định phải làm vậy sao? Cô có biết anh ấy quan trọng đối với tôi như thế nào không? Tôi vì anh ấy có thể chết , còn cô có thể không? Trình Mộ Thanh , tôi biết tôi làm rất nhiều chuyện có lỗi với cô nhưng mong cô hãy buông tha anh ấy ra được chứ? Tôi không thể sống mà không có anh ấy......" Chu Lâm Na nhìn Trình Mộ Thanh , tròng mắt mở to , cả người không thể khống chế được , la lớn lên.

Nếu hiện tại Trình Mộ Thanh lý trí rõ ràng , cô nhất định sẽ cải một trận với Chu Lâm Na , nhưng chính là bây giờ cô lại có cảm giác tội lỗi ..

Trình Mộ Thanh chớp mắt vài cái , cước bộ đang không ngừng lui về phía sau.

Hách Liên Tuyệt nhìn thấy cảnh này , lập tức đi qua , giữ chặt Chu Lâm Na -" Chúng ta ra ngoài nói chuyện".

Quay đầu lại , ánh mắt u lục nhìn Trình Mộ Thanh -" Ở nhà chờ anh quay lại" -Nói xong liền lôi Chu Lâm Na ra ngoài.

"Không.......em không đi... không đi.. em sẽ ở đây.. Tuyệt ... mau buông.. buông ra" -dần dần , âm thanh của Chu Lâm Na càng lúc càng nhỏ , mang theo một tiếng đóng cửa , Trình Mộ Thanh cũng suy nghĩ trở lại ...Cô và Hách Liên Tuyệt trong đó có cái gì không đúng? Như thế nào lại nói cô cướp Hách Liên Tuyệt đi? Đừng quên , lúc trước cô cũng là người bị hại !!

Nghĩ đến đây , Tiểu Trạch trên lầu đi xuống " Mẹ......"

Nhìn thấy Tiểu Trạch , Trình Mộ Thanh vứt bỏ suy nghĩ , đối với cô bây giờ điều quan trọng nhất là Tiểu Trạch và Kiều Tây Tây , trừ bỏ hai người này ra , cũng không còn gì quan trọng nữa ..

"Tiểu Trạch .. Đi , chúng ta về nhà".

"Nhưng mà ba...Không , Hách Liên Tuyệt chú nói chúng ta ở đây đợi" -Tiểu Trạch nói , nói thật nhìn lúc hai người bên nhau rõ ràng là có tình cảm nhưng vì cái gì mà không ai bằng lòng trước tiên nói ra? Loại tình cảm này thật phức tạp. (Nít quỉ a)

"Tiểu Trạch , ở đây không phải nhà của chúng ta...".

Tiểu Trạch hiểu ý gật gật đầu , sau đó bước ra cùng Trình Mộ Thanh ... Mẹ cần thời gian tiếp thu , xem ba có thể hay không làm cho mẹ hiểu rõ !!

************************

"Tuyệt , anh muốn dẫn em đi đâu? Anh buông ra , em phải về , em muốn tìm Trình Mộ Thanh hỏi rõ ràng.." Nói xong , Chu Lâm Na một phen đẩy anh ra - "Anh**em"

Hách Liên Tuyệt vẻ mặt lạnh lùng - " Chu Lâm Na , không cần náo loạn nữa".

"Náo loạn?" Chu Lâm Na nhìn anh , ánh mắt anh thật lạnh lùng làm cho đáy lòng cô không khỏi tan nát -" Tuyệt , anh có biết anh đối với em như vậy là tàn nhẫn như thế nào không? Anh xem , anh bỏ em một mình ở lễ đính hôn , anh có nghĩ đến em không? Em lúc đó không ngừng sợ vì anh xảy ra chuyện gì nhưng sự thật thì sao? Anh cùng người phụ nữ khác tình chàng ý thiếp..." -Nói xong , nước mắt liền rơi xuống , thoạt nhìn như rất uỷ khuất.

Nhìn thấy Chu Lâm Na , giống như đang nhìn một người xa lạ , từ ngày nhìn cô ta nổ súng với Trình Mộ Thanh , bọn họ đã phân biệt hai người không cùng đường ... Chu Lâm Na trước kia , không phải là bây giờ nữa rồi ! Mà trong tình yêu của bọn họ , đã bị chính cô làm mài mòn đi ..

Hách Liên Tuyệt đứng nơi đó , trên trán che khuất cặp ngươi u lục " Chúng ta không thể đính hôn."

"Tại sao?" Chu Lâm Na hỏi , tiến lên trước , hai tay cầm lấy tay của Hách Liên Tuyệt -" Tại sao không thể đính hôn? Là vì Trình Mộ Thanh sao? Là vì cô ta sao?"

"Đúng "

Nghe đến câu trả lời này , tâm Chu Lâm Na rơi xuống , con ngươi trống rỗng nhìn Hách Liên Tuyệt -" Em biết .. em biết chỉ có do cô ấy......"

Hách Liên Tuyệt trầm mặc không nói gì ..

"Tại sao? Tại sao? Chẳng lẽ anh thích cô ấy sao?" -Chu Lâm Na nhìn Hách Liên Tuyệt hỏi.

"Không".

"Không?" Chu Lâm Na nhíu mày , Hách Liên Tuyệt một câu làm cô điên cuồng trầm luân ..

"Tôi yêu cô ấy".

"Yêu? Ha ha ha ... ha ha , anh yêu cô ấy?" Chu Lâm Na bỗng nhiên cười to , thân mình run lên , tự giễu tự châm biếm , anh nói yêu cô ấy .. Sau khi cười xong , chỉ còn lưu lại sự tàn nhẫn , khắc cốt hận ý.

"Cho nên tôi hy vọng không muốn làm cô ấy tổn thương nữa". Hách Liên Tuyệt tuyệt mĩ đứng ở nơi đó như thần tiên giáng trần, làm cho người ta quỳ bái , thậm chí ngay cả lời cảnh cáo của anh cũng ngập tràn mị lực ..

Xoay người , Chu Lâm Na nhìn anh , ánh mắt ngập tràn lạnh lung- " Nếu , em nhất định tổn thương cô ấy thì sao?"

"Không cần ép tôi , nếu như cô dám làm như vậy tôi nhất định sẽ làm chuyện tàn nhẫn điên cuồng hơn như thế này nữa" -Hách Liên Tuyệt khẳng định ..

Nhìn anh , người mà cô đã yêu tám năm nay .!! Người mà nói sẽ không rời cô đi , sẽ không bỏ lại cô một mình nhưng hiện tại vì một người phụ nữ khác mà hết sức tàn nhẫn với cô ..

Cô nhất định , nhất định sẽ không cho bọn họ sống yên ổn .. nhất là Trình Mộ Thanh , ngày đó không thể nổ súng , thật là tiếc nuối ..

Lúc này đây , cô muốn bọn họ phải trả giá cho sự phản bội , phải có cái giá thảm nhất thế giới này...

Nhìn thấy ánh mắt Chu Lâm Na lạnh như băng , Hách Liên Tuyệt cũng không muốn bởi vậy mà trở nên quyết liệt với Chu Lâm Na , nhưng có những việc nói rõ thì sẽ tốt hơn , giống như chuyện trước đây , anh đã không muốn truy cứu cô !

"Hách Liên Tuyệt , anh nhất định sẽ hối hận vì lời nói ngày hôm nay" -Nói xong , Chu Lâm Na xoay người rời đi.

Chương 103 :

Lúc Hách Liên Tuyệt trở về , trong nhà đã không còn ai , thậm chí Tiểu Trạch cũng đã rời đi..

Giữa khung gian rộng lớn , trên người anh ta tản ra một hơi thở làm cho người khác sợ hãi , con ngươi loé sáng " Người phụ nữ này , căn bản là không biết nghe lời mà".

Lấy di động ra ,bấm vào một dãy số -" Alo.. Ngôn Dục .. là tôi........"

Cúp điện thoại , Hách Liên Tuyệt nở nụ cười lạnh ..

Trình Mộ Thanh vừa mang theo Tiểu Trạch trở lại , Ngôn Dục ở bên kia đã khoá cửa , ấn chuông thế nào cũng không ai mở cửa ra .. Cuối cùng , Trình Mộ Thanh lấy di động gọi cho Ngôn Dục -" Alo.. Ngôn Dục , anh ở đâu? Tôi không có mang theo chìa khoá...."

"Trình Tiểu Thư , a thật ngại , tôi hiện tại đang ở Italy , bên này có chút chuyện , đúng lúc quên nói với cô một tiếng..."

"Hành... hành... hành... tôi biết rồi , tôi sẽ cùng Tiểu Trạch quay về nhà trọ" -Nói xong Trình Mộ Thanh liền cúp điện thoại.

Trong phòng , Kim Sa nhìn Ngôn Dục -" Anh không sợ cô ấy biết sao?"

"Sợ a , nhưng Tuyệt đã ra lệnh , tôi hẳn là phải hoàn thành thôi" -Ngôn Dục nói.

"Anh sợ người đàn ông kia?" Kim Sa mặt không chút thay đổi hỏi.

"No , không phải là sợ , mà là kính nể , cái loại tình cảm này cô sẽ không hiểu đâu...." Nói xong , Ngôn Dục trở về phòng -" Vì Tiểu Trạch đã theo ba mẹ nó rồi , cô tốt nhất hiện tại đừng đi tìm thằng nhỏ".

Kim Sa ngồi trong phòng khác , mặt không thay đổi , lơ đãng xẹt qua một tia cười ..

************

Chìa khoá cũng nằm trong tay Ngôn Dục , Trình Mộ Thanh vốn tính nhảy qua cửa sổ nhưng chủ cho thuê liền thấy , nên nhanh đến cản cô.

"Này này .. cô đang làm gì?" Chủ cho thuê nhà nhìn thấy Trình Mộ Thanh , chạy nhanh đến ngăn cô lại.

Nhìn thấy bà chủ nhà , Trình Mộ Thanh xấu hổ cười -" Thật ngại , cháu quên mang chìa khoá cho nên cháu muốn......"

"Ai nha , vài ngày rồi cô không có về , tôi nghĩ cô không còn thuê nữa cho nên tôi đã cho người khác thuê rồi" -Bà chủ nhà nói.

"Cái gì? Cho người khác thuê?" -Trình Mộ Thanh hỏi " Nhưng cháu đã thanh toán một năm tiền thuê nhà rồi..."

"Ai nha , ai biết các người có còn quay về không , vài ngày nay không có thấy mặt mũi đâu , tôi đâu biết như thế nào..."

Vì vậy , hôm nay , Trình Mộ Thanh và Tiểu Trạch lưu lạc đầu đường xó chợ ..Đừng nói là chìa khoá , gia sản hiện tại có giá trị nhất của cô chính là di động , ngoại trừ cái đó thì cái gì cũng không có mang ! Tiểu Trạch thì càng không cần nói , ra khỏi cửa chẳng bao giờ mang theo tiền .. vì thế mà hai mẹ con lưu lạc đầu đường xó chợ ..

" Ngôn Dục chết tiệt , ra đi cũng không nói một tiếng , còn bà chủ cho thuê nhà nữa , không được sự đồng ý của mình liền mang nhà cho người khác thuê , thật đáng giận..." -Trình Mộ Thanh vừa đi vừa lẩm bẩm nói..

"Mẹ , tối hôm nay chúng ta đi nơi nào?" Tiểu Trạch hỏi , thật ra đã cảm thấy có chuyện gì không phù hợp rồi , nhưng chính là linh cảm của mẹ không phát hiện ra sự trùng hợp này thôi ..

"Con yên tâm , mẹ đang nghĩ biện pháp , có lẽ phải qua nhà của mẹ Kiều Tây Tây rồi" -Trình Mộ Thanh vừa dứt lời , một chiếc RollsRoyce lập tức dừng trước mặt , cửa dần dần mở xuống

"Lên xe"..

Lúc nhìn thấy anh , Trình Mộ Thanh nén giận , trực tiếp không thèm nói gì , lôi kéo Tiểu Trạch đi qua.

Hách Liên Tuyệt quýnh lên , đẩy cửa xe đi xuống , một phen giữ chặt tay cô -" Anh kêu em ở nhà đợi anh , tại sao lại không đợi?"

Trình Mộ Thanh xoay người nhìn anh -" Đó là nhà anh , không phải nhà em."

Nhìn cô , biết cô còn đang tức giận -" Theo anh"

"Không đi."

"Chẳng lẽ em định lưu lạc đầu đường xó chợ sao?"

"Cái đó tốt hơn so với việc đi với anh."

"Em nhất định phải hiếu thắng vậy sao?" Hách Liên Tuyệt liếc nhìn , hỏi.

"Anh không phải đã nhìn ra rồi sao?"

******************************

Tiếp giây theo , Hách Liên Tuyệt không nói hai lời , trực tiếp khiêng Trình Mộ Thanh lên , bỏ cô vào xe ..

Tiểu Trạch nhìn thấy sợ ngây người , ba rất là anh tuấn , lại cũng rất là có khí thế nha !

"Phanh" một tiếng , đầu Trình Mộ Thanh đụng lên đỉnh xe -" Chết tiệt , anh là cố ý"

"Đúng vậy , là cố ý" --Hách Liên Tuyệt thản nhiên nói , xoay người nhìn Tiểu Trạch " Tiểu Trạch , lên xe."

"A A .." -Tiểu Trạch liên tục gật đầu , cũng theo lên xe.

Lúc Trình Mộ Thanh muốn đẩy cửa ra thì xe đã phát động , tốc độ nhanh như gió chạy về phía trước ...

Tiểu Trạch ngồi ở ghế phó , xoay người ..nhìn Trình Mộ Thanh -" Mẹ .. mẹ thế nào rồi?"

Trình Mộ Thanh nhìn thẳng vào mặt thằng con , lần đầu tiên giận dữ với đứa con của mình- " Hách Liên Tuyệt , em có thể tố cáo anh bắt cóc".

"Nếu em có thể thì khi nào đi đến tìm anh"- Hách Liên Tuyệt nói , căn bản là không xem trọng sự uy hiếp của cô .

"**!" Trình Mộ Thanh nổi giận ..

"Mẹ .. mẹ không được phép nói từ thô tục. "

"Không được nói từ thô tục" -Hách Liên Tuyệt cùng Tiểu Trạch đồng thanh

Mới vừa nói xong , Trình Mộ Thanh ngây người , lúc này , Hách Liên Tuyệt nhìn qua kính liếc mắt một cái , Trình Mộ Thanh tức giận nhìn ra ngoài cửa sổ ..

Hách Liên Tuyệt khoé miệng lơ đãng nở nụ cười ..

***********

——Hải Á Loan ——

"Em cùng Tiểu Trạch ở đây có an toàn không? Tối thiểu anh phải cam đoan người phụ nữ của anh sẽ không đến đây mà trả thù”- Trình Mộ Thanh cố ý nhấn mạnh nói.

"Em yên tâm , sẽ không" -Hách Liên Tuyệt thản nhiên nói.

"Ừ , tốt nhất là vậy"- Xoay người , nhìn thấy cái phòng thật to , ngoái đầu nhìn lại -" Em ở đây?"

"Tuỳ em lựa chọn , muốn ở phòng khác cũng đều có thể"- Hách Liên Tuyệt hào phóng nói.

Lườm anh một cái , Trình Mộ Thanh lắc lắc cái mông đi lên lầu .. Ở ở ở..... tốt nhất đem phòng của anh ta phá hư ... vừa ở vừa phá mới tốt ...!

Nhìn thấy Trình Mộ Thanh tức giận lên lầu , Tiểu Trạch quay đầu lại " Ba ... cũng là biện pháp của ba.."

Hách Liên Tuyệt chọn mi.

"ai nha .. đừng giả vờ nữa , chẳng lẽ không phải do ba gọi cho Ngôn Dục kêu chú ấy đừng mở cửa sao? Nói cái gì mà đi Italy , lừa quỷ không thôi ! Còn nữa , cái bà chủ thuê nhà , là do ba ?"

Nghe được thằng bé nói vậy , hai tròng mắt Hách Liên Tuyệt nheo lại , chậm rãi cúi người , hỏi " Mẹ con không biết chứ?"

Tiểu Trạch xìmột tiếng , bật cười -" Đầu óc của mẹ rất đơn giản , cho tới bây giờ đều nghĩ việc đơn giản , sẽ không nghĩ sâu xa đâu".

"Đồng ý" Hách Liên Tuyệt gật gật đầu.

"Nhưng nếu mẹ con mà biết..."- Hách Liên Tuyệt từ từ nói , đôi mắt một bên liếc nhìn Tiểu Trạch.

"Không được phép nói cho mẹ" -Tiểu Trạch quay đầu cảnh cáo.

"Vậy con cũng không được nói cho mẹ biết".

"Ba , ba thật gian trá " -Tiểu Trạch đang muốn nắm nhược điểm của Hách Liên Tuyệt , nhưng hiện tại lại khen , ba của mình sao có thể gian trá như một cái hồ ly a !

Hách Liên Tuyệt sờ sờ cái đầu của Tiểu Trạch -" Con trai quá thông minh , người làm ba đây phải đề phòng mới được" -Nhìn thằng bé - " Nhớ kỹ , ba vĩnh viễn là ba của con."

Tiểu Trạch vuốt vuốt tay ..

Trình Mộ Thanh tuỳ tiện chọn một phòng , mới vừa đi ra , liền thấy một thân ảnh một lớn một nhỏ ngồi trước quầy bar , hai người cầm ly rượu...

"Cheers".

"Cheers".

Tiểu Trạch và Hách Liên Tuyệt cụng ly , uống một ngụm ..

Trình Mộ Thanh đứng ở đó nhìn , một hình ảnh hài hoà , Hách Liên Tuyệt cùng Tiểu Trạch thật rất giống nhau , càng nhìn càng giống , chính là Tiểu Trạch bề ngoài thì càng lớn càng giống cô ..

Thật ra , vẫn biết Tiểu Trạch cần một người ba , nhưng nếu không phải là ba ruột , Trình Mộ Thanh sợ hãi Tiểu Trạch sẽ bị tâm lý , cho nên vẫn không chịu tìm bạn trai .. hiện giờ , nhìn thấy hình ảnh này,hi vọng của Trình Mộ Thanh có thể dừng lại ... Cho dù là vì Tiểu Trạch cũng tốt !

Hách Liên Tuyệt... nghĩ đến đây , cô liền cảm thấy sự rối rắm , cô thật biết Hách Liên Tuyệt thích Chu Lâm Na , thậm chí vì cô ấy sẽ làm mọi chuyện , hi vọng Tiểu Trạch sẽ không bị thêm tổn thương gì nữa ..

Lúc này , Hách Liên Tuyệt cùng Tiểu Trạch thấy cô đứng trên lầu , vẻ mặt như đang đi vào cõi thần tiên ..

Tiểu Trạch quay đầu lại , nở nụ cười :" Mẹ ... mẹ có muốn xuống đây uống một ly không?"

Trình Mộ Thanh hoàn hồn , ánh mắt tảo qua Hách Liên Tuyệt , anh cầm ly rượu trong tay , ngồi ở đó , từng động tác rất tao nhã cao quý , tà ác cùng mĩ lưỡng , cực đoan trên người anh .. rồi lại có lúc thì hài hoà , lúc này , anh nâng con ngươi nhìn cô , nở một nụ cười tà mị ..

Nhìn anh, khuôn mặt hơi đỏ , Trình Mộ Thanh xoay người : " Muốn đi tắm " -Nói xong liền vào phòng ..

Nhìn bóng dáng của cô , Hách Liên Tuyệt cứ như vậy mà cười , một nụ cười rất tự nhiên .


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .